• youtube
  • facebook

Rơi nước mắt bộ ảnh cụ bà 83 tuổi lưng còng vất vả đi nhặt rác trong đêm để nuôi 2 người cháu ở Bắc Giang

Hình ảnh cụ bà hơn 80 tuổi lưng còng rạp, đêm nào cũng lặng lẽ lê đôi chân gầy guộc đi nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi cháu khiến nhiều người xúc động.

Bà cụ lưng còng lặng lẽ nhặt ve chai trong đêm ở Bắc Giang

Giữa phố xá về đêm thưa thớt xe cộ, tiếng còi xe cũng vắng hơn, tiếng trò chuyện ngắt quãng, mọi người bắt đầu thu dọn trở về nhà thì hình ảnh bà cụ già lưng còng lặng lẽ đẩy chiếc xe chở ve chai, bìa carton bước từng bước chậm chạp chẳng ai chú ý đến.

Bà cụ hơn 80 tuổi lặng lẽ mưu sinh trên phố trong đêm

Hình ảnh bà cụ miệt mài mưu sinh trong đêm ấy lại vô tình lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh trẻ. Những khoảnh khắc bình dị của bà cụ được chàng nhiếp ảnh ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bởi ở tuổi của bà, chắc hẳn nên ở nhà vui vầy bên con cháu, an hưởng tuổi già chứ không phải vất vả mưu sinh, đi nhặt nhạnh từng chiếc chai nhựa, tấm bìa carton hay mẩu giấy ai đó bỏ đi nữa.

Những hình ảnh chân thật về cuộc sống mưu sinh của cụ được một nhiếp ảnh trẻ ghi lại.

“Tôi gặp bà vào 22h đêm khi đang trên đường đi làm về. Đường phố Bắc Giang lúc này đã vắng dần xe cộ, những bóng người cũng thưa dần để trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Còn bà vẫn dáng vẻ gầy gò, lưng còng, cặm cụi đẩy chiếc xe rác để nhặc từng mảnh rác một cho lên xe.

Bà bắt đầu đẩy chiếc xe mà tôi đoán nó nặng hơn cả người bà. Tôi biết bà mệt vì tuổi bà cũng cao rồi mà. Bà luôn cố gắng cười và cố tỏ ra mình đang thư thái. Nhưng sâu trong đôi mắt bà chất chứa điều gì đó mà tôi không biết, tôi chỉ biết ánh mắt bà rưng rưng. Bà tiếp tục đẩy, tiếp tục nhặt và bà tiếp tục cười. Đang đẩy xe bà mệt quá ngồi lại 1 chỗ. Bà mệt rồi…. con biết.

Chiếc lưng vốn đã còng nay lại càng còng hơn vì ngày nào cụ cũng phải khom lưng cúi mình nhặt rác.

Tôi hỏi bà năm nay bà bao tuổi rồi ạ? Bà đáp năm nay bà 83 tuổi rồi. Ở cái tuổi thập cổ lai hi. Ở cái tuổi mà đáng lý ra bà đang được các con các cháu chăm sóc thì 10h đêm bà vẫn phải đi từng ngõ ngách để nhặt chút ve chai một. Bà kể bà phải nuôi 2 đứa cháu. Các con bà đều mất cả rồi.

Nghe đến đây tôi lặng người. Tay run run. Tôi muốn khóc vì cảm động. Nhưng không được tôi xấu hổ và tôi cũng thấy ở bà có 1 cái gì đó rất lạc quan. Bà lạc quan, bà vẫn cười, sao tôi có thể khóc được? Và cứ thế bà lại đẩy xe tiếp và nhặt rác còn tôi lại tiếp tục ghi lại khoảnh khắc của bà. Lưng bà đã còng rồi, lại còn yếu nữa. sao có thể cúi mãi xuống được. Vậy mà bà vẫn cúi xuống nhặt từng mảnh rác, từng cái túi nylon. Bà đẩy xe ai đi qua nhìn , bà cũng cười với họ 1 cái…”, những chia sẻ của nhiếp ảnh gia Kun Mon về bà cụ cũng là nhân vật chính trong bộ ảnh anh vừa chụp lại.

Đôi tay đen sạm, chẳng chịt những vết xước cùng đôi chân hao gầy vẫn ngày ngày lê bước kiếm sống trên từng con phố nhỏ.

Sau khi xem bộ ảnh, rất nhiều câu hỏi đặt ra: Hoàn cảnh cụ thế nào? Con cháu, gia đình cụ đâu mà để cụ vất vả đến tận tuổi xế chiều như vậy?

Tài khoản Yen Hoang cũng đã để lại bình luận chia sẻ về hoàn cảnh của bà để mọi người được rõ hơn, “Bà có 2 người con, 1 trai 1 gái. Người con gái thần kinh không bình thường đã mất. Người con trai lấy vợ, nhưng người vợ đã bỏ đi lâu nay. Thời gian trước, bà dong duổi khắp các nhà xin nước gạo về nuôi lợn, để nuôi người con trai rượu chè say xỉn suốt ngày không làm ăn gì lại hay mắng chửi bà và nuôi một cô cháu gái nội đi học. Nhiều hôm mưa rào, bà vẫn mặc áo mưa đội trời lấy nước gạo. Nhưng con trai bà cũng bị cảm đã mất cách đây không lâu.

Bà bảo giờ con trai mất bà không đi lấy nước gạo nữa, giờ bà chỉ đi lượm ve chai, kiếm đồng ra đồng vào nuôi cháu gái học xong cấp 3. Số phận bà cơ cực hẩm hiu bất hạnh lắm. Nay bà cũng khoảng hơn 80 rồi. Đêm khuya bà cũng vẫn đi lượm ve chai. Các bạn có lòng thì qua giúp bà, nhà bà ở trong ngõ Thánh Thiên”.

“Mai cháu có qua đây nữa không?”

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Đoàn Quang (Kun Mon) chàng nhiếp ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc bình dị của bà cụ nhặt ve chai cho biết, anh đã giơ máy chụp lại những hình ảnh của bà vào đêm qua trên đường phố Bắc Giang, khi đang thực hiện một job ảnh khác.”Ban đầu mình có ý định xin bà chụp ảnh và cố tình set up một số khoảnh khắc để chụp một câu chuyện về bà. Thế nhưng, khi thấy bà tuổi đã cao, lưng lại còng còn rạp người nên mỗi lần cúi xuống nhặt ve chai rất khó khăn. Thấy thương bà nên sau đó mình chỉ giơ máy và bấm chụp, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và rất đỗi bình thường của bà”.

“Vì nó là mưu sinh, là công việc hàng ngày của bà nên mọi thứ khá thuận lợi. Thấy bà già rồi vẫn phải vất vả kiếm sống mình rất xúc động và thương cảm. Khi mình ngồi trò chuyện với bà, một số người dân biết hoàn cảnh của bà cũng đến biếu bà chút tiền để thêm vào lo toan cho cuộc sống nhưng bà vẫn lắc đầu từ chối, phải nói nhiều lần bà mới nhận”, Kun Mon chia sẻ.

Bên cạnh đó, chàng nhiếp ảnh trẻ này cũng chia sẻ thêm, “Chỉ với 15 phút theo chân và ghi lại những khoảnh khắc này của bà cụ mình mới thấy hết được sự vất vả của bà. Mình chỉ mong sau bộ ảnh này sẽ có nhiều người biết đến và giúp đỡ thêm cho bà không chỉ về vật chất mà cả tinh thần”.

Kun Mon cũng cho biết, bản thân anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để quay lại thăm bà cụ, bởi cả cuộc trò chuyện tối qua, bà vẫn không quên hỏi anh, “Mai các cháu có đến nữa không?”.

“Mình chẳng hứa trước nhưng nụ cười lạc quan và câu nói của bà vẫn khiến mình ấn tượng không thôi. Mình chắc chắn sẽ quay lại thăm bà và hỗ trợ bà trong khả năng có thể”.

Nụ cười lạc quan của bà cụ sau cả ngày mưu sinh nhọc nhằn

Giữa nhịp sống hối hả, bà cụ hàng ngày vẫn lặng lẽ mưu sinh bên chiếc xe ve chai để kiếm những đồng tiền ít ỏi. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ cụ một chút nhé!

Bà cụ bên chiếc xe rác không quên quay lại nhìn theo bóng chàng nhiếp ảnh trẻ

create

KIM ANH / Trí Thức Trẻ